Quỷ mất hình

Đọc đâu đó lâu rồi một cái truyện đại khái thế này. Có một người nghèo khó gặp quỷ Satan,y than rằng cuộc sống khốn khổ quá, mong ước được giàu có. Satan nói tưởng ngươi muốn lên trời mới khó, chứ muốn giàu sang phú quý chỉ là chuyện nhỏ, ta giúp được nhưng với một điều kiện , bán linh hồn của ngươi cho ta . Sau khi đắn đo suy nghĩ người đó bằng lòng ký hợp đồng .
Loài người gọi đó là hợp đồng ma quỷ. Dù rằng hợp đồng ma quỷ nhưng không hề có sự lừa lọc phản trắc như những hợp đồng giữa người và người. Người được quỷ Satan giúp cho trở nên giàu có, và quỷ thì nắm được linh hồn của người. Của cải vật chất của người thì ta thấy được, còn quỷ quản lý linh hồn người thì lấy gì chứng minh, Nghe nói một ngày nắng đẹp người nọ đứng chung với đồng loại, bất chợt nhìn xuống đất thấy ai cũng có cái bóng còn hắn thì tuyệt nhiên không . Đó là truyện " Người mất bóng ". Giờ thì truyện cập nhật hơn "Quỷ mất hình "

chương một

- Một hôm quỷ gặp một người giữa đường, quỷ hỏi :
_ Người có muốn trở thành tỷ phú đại gia không ?
Người nọ nói :
_ Muốn lắm , nhưng làm sao được
Quỷ cười nói :
_ Ta giúp được .
Người nọ tỏ ý không tin, ngoảnh mặt bước đi, quỷ níu áo giữ lại :
_ Hãy tin ta, ta có khả năng giúp người trở thành người giàu có .
Người nọ gắt :
_ Không lẽ ngươi là thần tiên biết phép chỉ thạch thành kim à ?
Quỷ đáp lại tỉnh bơ :
_ Ta không phải là thần cũng chẳng phải là tiên, mà là ...quỷ .
Người nọ phẩy tay :
_ Ta không dây dưa với quỷ .
_ Không chơi với quỷ , vậy chơi với ma à .
_ Ta chỉ chơi với con người thôi .
Quỷ nhún vai :
_ Đồng loại của ngươi còn dễ sợ hơn lũ quỷ của ta nhiều .
Nghe quỷ nói vậy người nọ phân vân trong lòng. Ta đã sống cùng đồng lọai nhiều phen hại nhau muốn chết, còn lũ quỷ ta chưa chơi lần nào thì làm sao biết có chơi được hay không?
Vậy giữa người và quỷ ai dễ sợ hơn .
_ Ngươi nói ngươi giúp ta thành tỷ phú đại gia có điều kiện gì đi kèm không ?
_ Đương nhiên là có .
_ Điều kiện gì ?
Quỷ ơ hờ nói :
_ Bán linh hồn cho ta .
Nghe quỷ nói người sững hồn, bán thân bán mạng ta từng nghe từng thấy, chứ bán linh hồn chỉ mới nghe lần đầu. Mà linh hồn là cái gì vây cà, Sao ta không thấy. Bán đi cái không thấy thì còn lại cái thấy chăng?
Con người nói chung thường sợ mất cái trước mắt, còn cái ẩn khuất có mất cũng chẳng quan tâm . Đem cái linh hồn mà đổi cả một đống vàng bạc đô la trước mắt rõ ràng là có lợi nhuận,nghĩ lui nghĩ tới người nọ xuôi lòng .
_ Ta ký hợp đồng nhé. Quỷ giục .
_ Ký thì ký, nhưng ta có thắc mắc, ngươi giúp ta trở thành người giàu có như thế nào. Làm phép biến một phát hay phải biến nhiều lần. Còn nữa một lần là thời gian bao lâu, một giây, một phút hay một tháng một năm. Tiền biến được là tiền đồng hay đô la, còn biến ra vàng thì vàng mấy con số 9 .
Quỷ cười ỡm ờ đáp :
_ Muốn giàu có thì cũng phải từ từ chứ . Như người muốn giàu có nhờ trúng số thì trước hết phải mua vé số đã, nếu đã mua thì phải mua vé cặp mười cặp trăm nhé, xong thì đợi đài nó xổ, lúc đó mới biết trúng hay trật, trở thành đại gia hay vẫn cứ đại nghèo .
Nghe quỷ nói chuyện cà lơ phất phơ quá người nọ cảm thấy hoài nghi :
_Ta nghi người chẳng biết biến hóa phép tắt gì cả .
Quỷ không trả lời ,chỉ vỗ tay mà hát." Ta biết biến đá thành hoa . biến quỷ thành thánh biến ma thành người . Biến đồng xanh hóa biển khơi . trăm năm thế sự cuộc chơi khôn cùng . Ta biết biến giấy thành tiền . để cho thiên hạ ưu phiền nợ nhau . Biến vàng thành ngọn cỏ lau . để cho trẻ nhỏ cưỡi trâu về thành . Ta biết biến sợi tóc xanh . hóa thành tóc bạc mông mênh nổi buồn . Nhân gian là một hí trường . cái ta biết biến chỉ thường mà thôi ."
Nghe quỷ hát người cảm khái u hòai mà nói :
_ Ta với ngươi tuy khác loại nhưng có chút gì đó tương thông, nói chuyện suông hoài cũng oải hay chúng ta ghé cái quán nào làm vài ve chăng .
_ Được đó, nhưng mà ta chỉ có tiền ... vàng mã .
Quỷ vừa dứt lời, người nọ cười vang :
_ Úi trời đất, ngươi đi du lịch du hí cõi người mà đem tiền vàng mã theo làm gì, sao không quy ra đô la hay vàng bạc thiệt mà xài .
Quỷ lí nhí giọng :
_ Ai biết cõi người rắc rối phiền phức thế này, hay thôi chúng ta đừng ve chai gì nữa .
_Sao lại thôi, hợp đồng muốn thông suốt phải có rượu với bia, đôi khi phải kèm thêm em với út . Ngươi không có sẵn tiền cũng chẳng sao. Ta mời thì ta trả. Đi thôi, mà này ta nói trước vào đó ta chỉ đủ tiền cho ngươi với ta ôm cái chai cầm cái ly thôi chứ không được ôm vai em cầm tay ai đấy nhé .
Quỷ nghe người dặn dò mà ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mô tê chi cả .
Đi một hồi thì tới quán, quán gồm căn nhà xây lợp ngói và một khỏang sân nhỏ cách con sông không xa Mùi thịt nướng thơm lừng bay lơ lửng trong không khí như khiêu khích như mời gọi , đến cả quỷ cũng thấy nôn nao. Người điềm nhiên bước tới, quỷ bước theo tìm bàn trống. Sao con người ta ăn nhậu đông quá thế này, tiếng nói tiếng cười như lay động bóng chiều phai.Thấp thoáng trong bóng chiều phai những cô gái tiếp thị má đỏ môi hồng. Chao ôi con gái loài người sao mà đẹp quá. Quỷ ngẩn ngơ nhìn .
Thấy quỷ ngẩn ngơ nhìn theo cô gái tiếp thị mặc cái váy xanh, người nọ mỉn cười .
Bia và mồi bày trên bàn, người một ly quỷ một ly .
_ Ở chốn quỷ của ngươi có nhậu nhẹt như thế này không ?
_ Ở chốn ta cũng có nhưng không như thế này .
_ Nghĩa là sao ?
_Mỗi ngày chỉ uống một vài chung nhỏ . .
_ Uống vậy đâu phải là nhậu , chán chết .
_ Uống là thực thi cái lễ, chứ không phải để say sưa .
_ Hả ! Cái gì ? Chốn quỷ mà cũng nói lễ nghĩa à .
Quỷ ôn tồn nói tiếp :
_ Lễ này cũng từ người mà ra. Này nhé mỗi lần lễ bái cúng vái ông bà tổ tiên, các người chỉ rót một chung rượu nhỏ chứ đâu mời cả chai. Mỗi năm chỉ có một ngày giỗ kỵ, tưởng được con cháu mời ăn nhậu ngất ngư một bữa ai ngờ chỉ rót một chung rồi cái chai đóng nút , muốn được uống thêm cũng chịu. Con cháu chi mà đỏang .
_Cám ơn ngươi nhắc nhở . Lần sau ta mà cúng vái, thì ta sẽ cúng vài chai mở nắp. Giờ thì mình cụng hết ly này .
Quỷ vừa nâng ly lên chợt nghe những tiếng hô dzô , dzô , ở mấy bàn bên kia. Uống bia mà khí thế như xung phong ra trận nghe mà giật bắn cả người .
_ Hỏi thật . Uống một chung rượu như chốn ngươi, thì làm sao ngươi uống nổi mớ chai này . Người ái ngại nhìn quỷ hỏi .
Quỷ cười đáp :
_ Ở chốn quỷ uống theo lối quỷ, đến chốn người uống theo kiểu người. Không phải cõi trần ai của ngươi có câu : Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy à. Còn đi với người ? Người nọ hỏi ngang. Đi với người ...ờ.. ờ ..đi với người ... quỷ ấp úng , thóang bóng một cô gái mặc áo hai dây vừa lướt qua, quỷ tiếp, đi với người thì mặc áo hở lưng.
_ Hà hà, người cười dòn dã. Ngươi thật là một tên quỷ ranh .
Quỷ cười theo và nói :
_ Ta học theo ngươi thôi, tóm lại ngươi uống tới đâu ta tới đó .
_ Được, nói nghe sảng khoái. À , mà này ngươi khi không đến cõi này làm gì vậy ?
Nghe người bỗng dưng hỏi, quỷ bỗng dưng buồn, trầm giọng nói :
_ Ta đi tìm quỷ .
_ Tìm quỷ ?
_ Ờ, giống như người đi tìm người .
_ Ta hiểu rồi. Nhưng mà quỷ đó là gì của ngươi ?
_ Quỷ yêu .
_ Quỷ yêu ?
_ Người yêu của người thì gọi người yêu. Quỷ cũng vậy, hiểu chưa ?
_ Rồi. Nhưng quỷ mà cũng biết yêu à .
_ Ai cấm ?
_ Ờ không cấm. Nhưng nghe lạ .
_ Lạ lắm hả ?
_ Ừ , Cưới hỏi gì chưa ?
_ Chưa, chỉ mới quen .
_ Bụp chưa ?
_ Hả, bụp là gì ? Quỷ ngơ ngác hỏi .
Người khoái chí cười ha hả :
_ Sao mà ngươi lạc hậu quá vậy quỷ. Bụp là. ..là...vậy.... vậy đó .
Quỷ nghe người chọc quê đỏ mặt nói :
_ Loài người của ngươi thiệt là " Quỷ "
Người nín cười, nhìn quỷ nói :
_ Giờ hỏi thiệt nghe. Người đến cõi người này lâu chưa, ngó điệu bộ của ngươi là đã biết ngươi chưa gặp cô nàng quỷ yêu của ngươi rồi .
Quỷ buồn rầu nói :
_ Ta đến đây cũng gần một tuần rồi, tìm hoài mà vẫn chưa gặp .
_ Chưa tới một tuần mà nhằm nhè gì, Ở đây, nơi chốn này có nhiều người đi tìm người yêu xưa đến hết cả cuộc đời mà không gặp .
_ Hết cả một đời mà không gặp. Quỷ thảng thốt la lên. Không lẽ ta ...
_ Gì mà hoảng hốt giữ vậy, cũng còn tùy duyên nữa chứ. Đâu phải ai cũng vậy. Cũng có người tìm thì gặp, nhưng gặp rồi mà chạnh nghĩ thà tìm không gặp thì hơn .
_ Nghĩa là sao ?
_ Nói ra ngươi cũng chẳng hiểu đâu .
_ Con người phức tạp quá .
- Ta đây sống chung với loài người còn chưa hiểu huống hồ chi quỷ ngoại kiều như ngươi .
Ta ái ngại cho ngươi đến chốn này ngoại hối cũng chẳng có lấy gì mà sinh hoạt .
_ Ta có tiền vàng mã .
- Tiền vàng mã làm sao mà xài được .
_ Ta có cách. Bộ ngươi quên ta là quỷ biết phép biến hóa sao . Ta biết biến giấy thành tiền , để cho thiên hạ ưu phiền ...
Người nọ xua tay :
_ Ta đã nghe ngươi hát rồi. Bộ ngươi biết biến giấy thành tiền thiệt hả. Người nọ hớn hở hỏi
Quỷ gật đầu :
_ Được, nhưng chỉ biến trên tiền vàng mã.
_ Vậy làm thử vài tờ coi. Nè, người thầm thì, tiền vàng mã bây giờ cũng có tiền đô la nữa đó, toàn là lọai một trăm .
Quỷ thò tay trong túi lấy ra một tờ trăm đô vàng mã nhắm mắt, miệng lẩm bẩm đọc thần chú , chớp mắt biến thành một tờ trăm đô thiệt .
Người nọ trố mắt nhìn tờ tiền, hớn hở giục :
_ Nữa, làm thêm nữa đi .
Quỷ lắc đầu nói :
_ Không được, khi nào ta xài hết mới được .
_ Tưởng gì chứ muốn xài hết, ta đây xài còn nhanh hơn người hóa phép nữa đó. Nhưng hỏi thiệt nghe, có phải là tiền thiệt không đó .
_ Như thiệt như giả, như phải như không, nghĩ là thiệt thì thiệt, nghĩ là giả là giả .
_ Không lẽ tụi mình là bọn xài bạc giả à .
_ Gần gần như vậy mà lại là không vậy .
_ Nghĩa là sao ?
_ Cứ xài thử thì biết .
Người nọ rụt rè nói :
_ Lỡ bị lộ có mà héo cả cuộc đời,
Quỷ trầm giong :
_ Có nhiều kẻ xài tiền thiên hạ còn hơn cả xài bạc giả mà có sao đâu .
Người nọ nhớn nhác nói :
_ Họ có quyèn có thế, họ khác mình khác, không phân bì được đâu, hay là ngươi đem tiền đó vô quày trả tiền nhậu đi. Ngươi là quỷ ai mà bắt đươc .
_ Ta chỉ xài được một nửa giá trị của tờ trăm này thôi, nữa còn lại là phải đem giúp cho những người nghèo khó gặp trên đường .
_ Đóng thuế tới năm mươi phần trăm dữ vậy hả .
_ Làm việc thiện chứ không phải là bị thuế .
- Thì cũng gần như vậy .
_ Đừng có tiếc, nếu không như vậy thì không xài được tiền này .
_ Đành vậy. Xong tăng một mình đi tăng hai nghe .
_ Đi đâu nữa .
_ Đến chỗ này tuyệt lắm .
_ Ừ, thì đi. Sẵn ta giờ chẳng biết đi đâu về đâu ở chốn này. Quỷ bùi ngùi nói .
_ Thôi vào tính tiền đi rồi biến, người nọ giục .
Quỷ vừa đứng dậy đi trả tiền, người bước lẹ ra ngoài quán đứng chờ, lỡ có chuyện gì mà dọt .
Chưa tàn điếu thuốc đã thấy quỷ bước ra, người hớn hở nói :
_ Ngươi được đó .
Quỷ dửng dưng đáp :
_ Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ
Xài tiền giả mà là chuyện nhỏ. Người thầm nói, đúng là quỷ, nhưng mà quỷ chơi được .

chương hai

Hai chiếc xe ôm chở người và quỷ đi vòng vèo qua mấy ngã phố rực rỡ ánh đèn màu. Sài gòn về đêm tưng bừng như lễ hội . Đường phố và quán sá đông nghẹt người ăn chơi và nhậu nhẹt, làm như ở nơi đâu có đường, có nhà, là có quán,. Có quán là có người , có người là có ngợm, cũng như có tìền là có tình, hết tiền thì tình cũng tịch. Người vỗ vai xe ôm bảo dừng lại ở một cái quán nhấp nháy đèn màu. Quỷ ngơ ngác nhìn người như muốn hỏi đây là đâu, muốn biết đây là đâu, hay đâu là đây thì cứ bước vào cái đã. Mới bước vào cửa quán đã thấy : " các em váy ngắn chân dài, găp anh như thể gặp người tình xưa , dịu dàng tiếng dạ tiếng thưa, hình như lâu lắm anh chưa trở về. Những người trốn vợ mà đi ,có ngon chi cũng nửa khuya là cùng, một năm chỉ một đôi lần, tình nơi son phấn má hồng đào phai "
Người và quỷ cùng các cô gái trẻ đẹp đi vào căn phòng lầu một, họ ngồi quanh hai cái ghế nệm dài, các cô ngồi quanh người và quỷ, cười cợt âu yếm cứ như là tình nhân , người thì như quen với tình cảnh còn quỷ rụt rè không yên. Một cô hỏi các anh uống gì, người búng tay nói, một thùng ken (heineken) và vài dĩa mồi. À mà này, gọi hết các cô khác vào đây các anh có quà. Dứt lời quay qua quỷ hỏi :
_ Tiền làm việc thiện đâu ?
_ Để làm gì ? Quỷ thắc mắc .
_ Thì làm việc thiện .
_ Ở đây ?
_ Ừ.
Quỷ nhìn các cô gái rồi nhìn người nọ đầy vẻ ngạc nhiên:
_ Không lẽ ...
_ Vâng, chính là những thiên kim tiểu thư hậu duệ của Thúy Kiều này. Xưa Thúy Kiều chỉ một, nay hậu duệ vô vàn. Xưa chỉ vì một gã bán tơ, một tên quan lại, vài đứa nha sai, mà Thúy Kiều đành phải mười lăm năm chìm nổi chốn đọan trường. Giờ vạn kẻ bán tơ chực chờ khắp nẻo, cùng với nha sai quan lại nhởn nhơ, thì sự bất hạnh của đời sau so với đời trước, e có phần bát ngát hơn. Xưa Thúy Kiều bán thân cả ngàn vàng nay con cháu bán cả đời mình chỉ dăm ba nén bạc, có kẻ vì gia đình nghèo khó làm vợ xứ người bỏ xác phương xa, có người bị lừa đảo đưa vào những nơi tăm tối, đày đọa nhân phẩm con người. Nói chung từ xưa đến nay chưa bao giờ những người con gái nước này bị đưa đẩy, mua bán bằng những cuộc hôn nhân với người nước ngoài như một món hàng rẻ rúng như bây giờ. Không chừng cô quỷ yêu của ngươi, lạc loài đâu đó ở nơi mấy chốn này cũng chẳng hay.
Quỷ nghe người nói thì ngẩn ngơ cả hồn, vội vàng đưa hết tiền cho người nọ. Khi xấp tiền trên tay vơi dần cho đến tờ cuối cùng , tiếng reo cười như trẻ nhỏ của các cô gái nhận tiền lì xì làm chạnh lòng người phát lộc. Ta chỉ là người lấy của kẻ khác làm phước thôi , phải chi ta mà đại gia hay đại phường, đại phố, đem tiền ra mà giúp cho các cô gái này trở về quê quán thóat khỏi chốn bụi hồng này. đó mới là ước mơ lớn của ta. Đã đến những nơi như thế này mà còn mang theo những ước mơ như thế thì là lạ. Ai cũng có thể có một ước mơ như thế, nếu coi các cô gái này như là những người em, những người con cháu thân yêu của mình. Nếu ai cũng có cõi lòng như thế, thì những quán bia ôm, rượu ôm, hát ôm ,cà phê ôm,tắm ôm và vài loại ôm mắc dịch khác trên cái đất nước này tiệt hết.
Khi ánh đèn, ngọn lửa quyến rũ không còn, những cái chết rất buồn của những con thiêu thân sẽ hết, và những cô gái trẻ đẹp này vẫn là những cô thôn nữ hồn nhiên mộc mạc xưa kia.

Đêm cũng khuya quá rồi, người và quỷ ngất ngưởng cơn say, người đã say mà vẫn còn biết nhắc nhở quỷ đừng quên hóa phép biến tiền vàng mã thành đô la, có mà thanh tóan cái hóa đơn khá bộn này. Khi quỷ trả tiền xong cả hai loạng quạng ra về, lúc ngang qua cái phòng kế bên cánh cửa khép hờ, vô tình nhìn qua khe cửa, bất chợt quỷ thấy cô nàng quỷ yêu đang ngồi bia rượu với vài thượng đế trong phòng.
Quỷ quay ngang người bước vội vào phòng, không kip nghe tiếng kêu thảng thốt người bạn cùng tiếng la của cô gái ở bên ngoài, bảo đừng bước vào, mấy ông thần nước mặn ở trỏng . Trong nháy mắt thấy quỷ chạy đến nắm tay cô gái nói em ơi ,em ơi về thôi. Cô gái nhìn quỷ lắc đầu nói đi đi. Muộn rồi, một ông túm lấy quỷ gằn giong hỏi " Mày là thằng nào mà cả gan bước vào đây dành gái " Bên ngoài người nọ hết hồn khi được cô gái tiễn chân cho biết lai lịch của mấy ông trong phòng. Ông nào cũng có sừng có móng. Ông nào cũng có quyền sinh sát trong tay. Thôi chết mi rồi quỷ ơi, làm sao bây giờ, người đứng bên ngòai than thầm. Nghe lóang thoáng tiếng quỷ nói cô này là vợ sắp cưới... tiếng đươc, tiếng mất chìm trong tiếng gầm rít của mấy ông thần nước mặn. Quyền lực mà có tí men say thì hổng biết tới đâu.
Nghe lời mấy cô gái, để tránh bị vạ lây người nọ dọt lẹ xuống lầu ra khỏi quán, ngồi chờ quỷ bên vệ đường. Chuyện thì nhỏ mà hậu quả lại to, thiệt là đi chơi không coi giờ. Nãy giờ quỷ chưa ra, người thấp thỏm chờ đợi, hắn nói hắn có phép biến hóa, sao hắn không biến thành con ruồi, con muỗi, bay cái rẹt thoát thân, hoặc chỉ tay hô biến một tiếng cho mấy ôn thần nọ đứng cứng đơ mà ung dung dẫn cô quỷ yêu của hắn ra về. Ta mà có phép như thế này thì ngày nào cũng chỉ tay hô biến mệt nghỉ.
Không biết giờ chừ là mấy giờ, đã quá nửa đêm chưa mà áo như thấm ướt sương khuya, và chợt thấy lanh co cả người, bỗng dưng thèm điếu thuốc lạ. Nãy giờ bồn chồn ngồi chờ đơi tên bạn quỷ hút hết mẹ cả nữa gói thuốc còn lại để giờ chừ mò cả hai túi quần chỉ có mấy ngàn tiền nhỏ. Mấy ngàn cũng mua đươc vài điếu thuốc lẻ, người nọ rảo bước trên đường phố khuya tìm nơi nào bán thuốc lá, vừa đi vừa tiếc sao hồi nãy mình cầm cả xấp tiên lớn phát không cho các cô gái mà ngu quá không giữ lại một đôi tờ. Còn nữa, nếu không găp lại tên bạn quỷ đó thì tiền đâu mà đi xe ôm về nhà, không lẽ cuốc bộ, có mà tới sáng. Tới sáng mà về đến nhà, thì con vợ có hiền cở nào cũng hét nhảy đựng lên, sao không đi luôn mà mò về đây làm gì. Càng nghĩ càng thấy mệt, hay ta đón xe ôm về gõ cửa bảo vợ đưa tiền ra trả rồi bịa đại câu chuyện gì đó hợp lý một chút. À, cái này có vẻ được đó, con vợ mình được cái là dễ tin ( không dễ tin sao lại lấy mình ), vả lại một năm chỉ có đi khuya về một đôi lần nên đối với vợ, cũng còn điểm tin dụng...Đó là đối với vợ, còn con trẻ nếu vẫn chưa ngủ chờ mình về mà hỏi ba đi đâu mà về khuya quá vậy? Thì đành lòng mà nói dối với con một lần nữa . Dối với vợ tạm cho là được đi, để bát dĩa trong nhà còn nguyên, nhưng một lần nói dối với con, thấy có cái gì lấn cấn trong lòng, không vui.
Đi mỏi chân mới mua đươc mấy điếu thuốc lẻ, chà thuốc lẻ hút mới ngon làm sao, người nọ quay trở về cái quán hồi nãy và ngạc nhiên khi thấy cửa đóng then cài. Vậy thì tên bạn quỷ mới quen đi đâu, đã an toàn mà về hay bị áp giải đi rồi. Dù là mới quen biết nhưng cái thằng chơi đẹp làm sao. Người nọ gõ cửa quán một lúc thì có người ra mở cửa với cái giọng cằn nhằn khó chịu. Khi nghe người nọ hỏi, cái người mở cửa nói cái thằng quậy đó bị dẫn đi rồi, lên phường mà hỏi.


chương ba

Không găp lại tên quỷ bạn, người ở phường nói đã thả hắn đi rồi. Nghe nói vậy, nhẹ thỏm cả người, nhưng hơi buồn một chút, biết khi nào găp lai hắn lần nữa giữa cõi đời bao la bát ngát này. Ôi cái thằng chơi mới được làm sao.
Không gặp lại cái tên quỷ chơi được nhưng vẫn còn đám bạn người chơi cũng được, cứ vài ba cái cuối tuần gặp nhau nhậu một đôi lần. Ăn nhậu riết cũng thành "văn hóa ",nghĩa là không có mục tăng hai tăng ba gì hết, chỉ thuần túy nhậu mà thôi. Không gái góc, không tiếp thị,tiếp viên và cũng không kéo nhau đi hát karaoke bằng tay bằng chân gì cả. Nhiều khi ngồi nhậu như thế bất chợt nhớ lại tên bạn quỷ đó , nhớ hắn thì ít mà nhớ đến cái phép biến hóa tiền vàng mã thành tiền thiệt thì nhiều, phải chi mình có phép biến hóa như thế thì cuộc đời mới khỏe làm sao. Không biết giờ hắn còn lang thang lạc lõng ở cõi người ngợm này hay đã sợ quá chuồn về cõi quỷ của hắn rồi. Cái thằng, bộ hết nơi chốn để đi, sao lại chọn cái cõi người để đến. Cái cõi nghiệt ngã vui lòng khách đến buồn lòng khách đi này.
Nhưng khách buồn lòng chưa chịu đi.
Cuối năm người nọ bị thằng cha chủ nhiệm bảo đi giao hàng ở một thành phố nhỏ của miền trung. Năm cùng tháng tận còn bị đi công tác xa thế này rõ ràng là đì nhau thôi, thế mà còn nói ân nghĩa:
_ Nè được đi du lịch hổng mất tiền túi sướng nhất là ông rồi đó, nhớ phải hòan thành công viêc mới về .
_Còn giao không xong thì sao, hổng lẽ ở đó cho qua tết sao.
_Đương nhiên rồi, không xong thì ở đó ăn tết cũng tốt thôi.
_Nói chơi hay nói thiệt vậy cha ?
_Rãnh đâu mà nói chơi .
_ Nhưng...cái mớ hàng tồn kho này cả một năm nay bán có được đâu, rõ ràng là có vấn đề.
_ Không có vấn đề, điên khùng gì phải mang đi xa vậy .
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của người nọ, thằng cha chủ nhiệm cười cười mà nói;
_ Yên tâm đi, giấy tờ mua bán đã ký hết rồi, chỉ có việc chở hàng ra tới đó cho an toàn là xong. Nè ra tới đó có đặc sản gì mua một mớ làm quà tết nhé.
_ Mua quà với tiền công quỷ hay tiền riêng.
_Còn phải hỏi.
_Vậy có khác gì tống tình đâu, đã bị đì đi xa còn phải tốn tiền quà cáp. Đi chuyến này về kiếm việc hãng khác thôi, chứ làm chung với thằng cha này trước sau gì cũng điên lên.
Thằng cha chủ nhiệm vỗ vai người nọ và cười lớn nói:
_ Coi bộ bất mãn dữ hén. Khi nào kiếm được việc chỗ khác cho đi với.
_Mắc mớ gì ông phải đi, ở đây ông là chủ nhiệm thì còn bất mãn với ai nũa.
_Bộ làm chủ nhiệm là không có quyên bất mãn à.
_Ờ, mà ông bất mãn ai vậy.
_ Thằng cha phó .
_Ủa, thằng đó sắp bị ông đì đi xa, ông còn bất mãn nó là cớ gì.
_ Bất mãn tại vì thằng chả bất mãn mình.
Cả hai nhìn nhau rồi cười òa . Thằng cha chủ nhiêm đưa cái phong bì cho người nọ:
_Tiền công tác phí nè, bảo đảm ăn ở nhậu nhẹt cả một tuần cũng còn thừa kể cả bao em với út. Mà này, nói vậy chứ không phải vậy đâu nghen, con vợ mày mà biết nó cào cả nhà tao luôn đó. Ăn có nơi chơi có chốn nghe em. Liệu mà dữ hồn đó.
_Lo cái thân mày trước kìa, con vợ mày mới đáng nể.
_Đàn ông tụi mình hình như hư quá, mấy bà vợ không dữ mới là lạ, nghĩ lại cũng thông cảm cho mấy bả. Mà này không biết tại tụi mình hư thiệt hay tại vì cái thời buổi tạo cho hư, đi nhậu, đi uống cà phê, thậm chí đi hớt tóc cạo râu, quán sá nào cũng có những cô gái tiếp thị, tiếp viên váy ngắn chân dài, uốn a, uốn éo, cô nào cô nấy đều đẹp như mơ, lòng không động có là thánh.
Nghe thằng bạn chủ nhiệm tự thán , người nọ gật gù cười mà nói:
_Vợ mà nghe được mày nói thế này thì thương biết bao. Giờ thì cũng sắp tàn giờ làm việc rồi tụi mình ghé quán nào lai rai chứ, có dám không ?
_Sương sương thôi nghe, mày cần về sớm để sửa sọan ngày mai đi giao hàng xa đó.
_Lo cho tao hay sợ con vợ rầy vậy.
_Cả hai, được chưa ? Ghẹo tao hoài.

Khi người nọ cùng với mớ hàng ra tới cái thành phố biển miền trung thì thằng cha giám đốc cửa hàng bách hóa đi vắng, nghe nói sớm nhất là hai ngày nữa mới về. Hai ngày lang thang ở thành phố lạ thấy cũng buồn buồn ghê vậy đó, sáng cà phê, chiều tối ghé cái quán nào đó lai rai cho hết một ngày, những khi đó chợt thèm có một thằng bạn mà cụng ly.
Đêm thứ hai ở thành phố lạ người nọ đang ngồi trầm ngâm bên ly bia, chợt nghe tiếng nói quen quen sau lưng mình:
_Ngươi có muốn trở thành tỷ phú đại gia không ?
_Muốn lắm, nhưng dễ gì. Ôi cái thằng " quỷ ", người nọ mừng rỡ la lên.
_Đi đâu mà trôi dạt ra tận chốn này? Quỷ vừa ngồi xuống ghế vọng hỏi. Sao vẫn khỏe chứ ?
_Vẫn khỏe. Còn ngươi không lang thang ở Sài gòn nữa, sao lai găp ở đây?
_ Ta vẫn đi tìm.
_Ủa, không phải ngươi đã gặp ở Sài gòn rồi, sao lai còn đi tìm nghĩa là sao ?
Quỷ nốc cạn hết ly bia chậm rãi kể, giọng nói có chiều hiu hắt :
_ Sau cái đêm bị dẫn lên phường, ta trở lai quán đó thì cô nàng quỷ yêu của ta đã bỏ đi rồi.
_Sao ngộ vậy ?
_Chuyện dài lắm, có dịp ta sẽ kể hết cho ngươi nghe.
Dứt lời quỷ và người nâng ly bia uống chậm rãi, người ái ngại nhìn quỷ:
_Đêm hôm đó ta chờ ngươi ở bên ngoài, hết thuốc lá ta đi mua khi trở về thì nghe ngươi đã bị đưa lên phường rồi. Mai sớm ta tới đó thì họ nói đã thả ngươi về rồi. Người nọ như muốn phân trần với quỷ về chuyện đã xảy ra.
_Ồ, ta đâu có trách ngươi. Có bị vô mấy chốn đó rồi thì dễ dàng thông cảm, cho dù ngươi có thật sư muốn bỏ đi cũng không có gì là lạ. Ta chỉ ở một đêm mà khiếp đảm đến giờ. Quỷ rùng mình nói tiếp. Cái cõi của lòai người dữ hơn cõi của ta nhiều.
_Quỷ mà sợ ngươi nghe cũng lạ. Nhưng ngươi có phép biến hóa mà. Sao không hô biến ? Người nọ thắc mắc hỏi.
_Ta cũng làm rồi mà không được. Hình như đến chốn này phép tắt gì cũng mất tiêu.
Người ngạc nhiên:
_Sao lạ vậy?
Quỷ nhíu mày :_Ta nghĩ cũng không ra.

Quỷ còn phải sợ huống hồ gì ta. Người nọ thầm nghĩ. Hay nhất đừng làm bất cứ chuyện gì để đươc yên thân. Thì lâu nay ta đã sống yên thân là nhờ biết giữ mình, cho dù sống như vậy thấy hèn hèn cách chi. Nhưng không riêng gì ta mà thiên hạ nói chung đều như vậy cả, đều hèn như nhau. Tôi hèn,anh hèn, nó hèn, chúng tôi, chúng anh, chúng nó cùng hèn, thế giới bình an. Quỷ chợt hỏi làm người đứt đọan .. hèn :
_ Ngươi khi nào về ?
Người nọ lắc đầu nói :
_Hổng biết chính xác, có lẽ hai ba hôm gì đó. Còn ngươi ?
_ Về? Về đâu ? Ta giờ nào biết đi đâu về đâu ở chốn này. Nè, có từng nghe mấy câu thơ này chưa? "... giang hồ hảo hớn dăm thằng bạn. Mãi mê tán dốc chẳng cho về. Về đâu,đâu cũng là đâu đó. Đâu cũng đìu hiu đất hán hồ..."(Thơ Nguyễn bắc Sơn )

Quán nhỏ đèn mờ, men rượu, câu thơ và hồn lưu lạc. Người nhớ nhà, quỷ nhớ quê, không say mới là lạ. Không biết quỷ đã tới bến chưa mà dưng dưng đọc thơ tiếp " Chưa đi đến chốn trần gian. Đến rồi chợt thấy tràn lan nổi buồn. Chưa đi đến chốn thiên đường. Đến rồi bỗng thấy chán chường hơn chưa. Té ra giữa mộng và mơ. Là bao ước vọng niềm xưa rã rời. "
Người nhẩm lại mấy câu thơ mà ngậm ngùi man mác.
Té ra giữa mộng và mơ
Là bao ước vọng niềm xưa rã rời.


Thằng cha giám đốc cửa hàng đã trở về, người nọ thở phào nhẹ nhỏm khi nghe tin đó. Cuối cùng mọi việc ổn thỏa, hàng giao xong thì có thể trở về Sài gòn ngay, nhưng người nọ còn muốn ở lai cho hết hôm nay, hắn muốn gặp tên bạn quỷ, nhậu một lần nữa trước khi quay về Sài gòn. Ôi cái thằng chơi mới được làm sao.
Nhưng cái thằng chơi được đó không tới nữa, người nọ ngồi chờ ở cái quán cũ với nổi bồn chồn khi cạn hết hai chai bia rồi mà vẫn chưa thấy quỷ đến, cho đến khi người chủ quán giao bức thư. Thư của quỷ.
Gởi người.
Ta biết chiều nay ngươi sẽ đến đây đợi ta để nhậu một bữa trước khi ngươi trở lai Sài gòn. Ta cũng biết trước thằng cha giám đốc nọ đi hội họp và ăn chơi sẽ trở về cửa hàng của hắn giờ nào, phút nào. Khi ta biết trước mọi việc nghĩa là ta có lại phép biến hóa, điều đó cũng có nghĩa là đến lúc ta phải quay về cõi quỷ của ta rồi. Cái cõi mà loài người sợ hãi mỗi khi nghe nói đến, thật ra đó chỉ là sự tưởng tương và tuyên truyền của con người mà ra. Ở nơi chốn của ta không có sự tuyên truyền như thế, bởi tuyến truyền là sự dối trá được thăng hoa cùng với bao lực.
Khi ta ở cõi quỷ nghe nói loài người của ngươi dữ dội lắm  ta không tin, bởi đơn giản ở cõi quỷ ta không có chuyện tàn ác như vậy. Loài người của ngươi nói loài quỷ của ta ở trong chín tầng địa ngục dữ dằn và độc ác không thể tả. Nếu mục đích răn đe cho con người biết sợ để sống cho lành thiện hơn thì dù loài quỷ ta bị nói oan ức như thế cũng chẳng sao, nhưng mà loài người của người chính là tác giả cái địa ngục đó rồi đổ tội cho kẻ khác thì không thể tha thứ được. Ta đã có lần bị dẫn vô cái trần ngục của loài người, ở đó ta từng chứng kiến con người làm ác mà dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Họ làm việc ác mà giống như hút một điếu thuốc hay nhai cái kẹo cái bánh vậy, điều đó mới là đáng sợ và ta đã sợ thật. Ta muốn giã từ cõi ngươi của các ngươi lâu rồi nhưng vì còn lưu luyến nên chưa đi. Thứ nhất ta muốn tìm cô nàng quỷ yêu của ta để cùng nhau đi về, thứ hai ta vẫn chưa muốn chia tay với giang hồ hỏa hớn dăm thằng bạn, mãi mê tán dóc chẳng cho về. Nói tóm lại cái cõi trần các ngươi vừa đáng yêu vừa đáng sợ.


(còn tiếp )