Ngồi bên ngọn lửa hoang sơ

bỏ thêm ngọn cỏ khô này
hơ cho đở lạnh bàn tay sương mù
ngồi bên ngọn lửa hoang sơ
hốt nhiên tôi sợ hư vô cháy bùng
                                Huy Tưởng 

Người bạn cầm que củi nhỏ cời lớp than hồng ở cái bếp ngoài hiên nhà kê bằng ba viên đá suối. Cơn gió thổi qua bất chợt làm tung bay lớp bụi tro điểm trắng mái tóc bạn . Dưới ánh trăng non miền núi chợt thấy khuôn mặt bạn xanh xao gầy guộc như người già.
Đêm ở đây yên tỉnh đến lạnh người, có thể nghe được từng mãnh trăng vỡ trên ngọn lá cành cây.
Thoảng theo cơn gió có tiếng rì rào của con suối dưới chân đồi vọng lên, con suối mà tôi đã gặp hồi trưa khi đang đi lạc tìm nhà bạn. Chính nơi con suối này tôi đã gặp người em gái bạn đang rửa rỗ rau lang. Một cô bé mười hai mười ba tuổi  dáng gầy guộc như một cành mai, với màu da trắng xanh, chỉ có đôi mắt em  thật buồn khi mở lớn nhìn tôi. " Đôi mắt em giống như đôi mắt của con chim non lạc lõng trong một ngày bão rới tôi găp bên  sân nhà năm xưa. Dạo đó tuổi nhỏ có trái tim nồng nàn, ôm con chim bé nhỏ ướt lạnh run rẩy trong đôi tay và miệng không ngớt hà hơi ấm mà lòng cứ phập phồng lo sợ con chim nhỏ chết bất kỳ. Cơn bão ngắt tạnh một vài hôm sau đó, con chim non cũng phục hồi sức lực, một sớm mai đứng bên vườn nhẹ nhàng buông từng ngón tay thả bỗng cánh chim về với trời cao đất rộng.
Ấm nước reo lên sôi trào, người bạn châm nước vào bình hít mũi khen:
- Trà thơm quá.
- Trà Blao đó.
Người bạn nâng chén trà chiêu một ngụm nhỏ:
- Lâu lắm rồi mới uống lại trà này.
Tôi xót xa khi nghe bạn nói. Còn nhiều thứ khác nữa mà lâu lắm rồi bạn không còn biết đến. Những thứ thật bình thường, như bữa cơm mà không thấy cơm, chỉ thấy toàn những khoai với sắn. Hồi trưa tình cờ xuống bếp mồi điếu thuốc, tôi lặng người khi thấy nồi cơm của bạn toàn là những lát sắn khô,  hèn gì gia đình bạn ai nấy cũng gầy guộc xanh xao. May mà khi đi thăm bạn tôi có đem theo ít gạo và một ít tôm khô bột ngot. Giống như ngày trước mẹ tôi thăm nuôi tôi vậy.
Làm sao tả hết nét mặt hân hoan của cô em gái bạn khi thấy bữa cơm chiều toàn là cơm trắng, có thit gà kho và canh rau lang nấu với tôm khô bột ngọt.Tôi không biết bạn làm thịt con gà đãi khách, nếu biết trước tôi đã cản. Một con gà mái đẻ đối với gia đình bạn bây giờ cũng là một gia tài .
- Giống như một ngày tết. Cô em gái bạn lạc giọng nói.
. Nghe em nói mà nhói lòng. Xưa kia bữa cơm như thế này xem ra vẫn còn chưa đủ món trên mâm cơm của mọi nhà, sao giờ chừ trân quý đến vậy kìa. Xưa, chỉ là bốn năm năm về trước tôi hay ghé nhà bạn chơi, ăn cơm ngủ lại là chuyện thường. Thời đó cơm áo gạo tiền đâu có năng tựa núi tựa đá như giờ.
Trong bữa cơm tôi kể cho bạn nghe về đời sống khác biệt ở miền tây nam bộ. Ở đó ruộng đồng phì nhiêu , sông lạch đây tôm cá, làm môt mùa ăn một năm chứ không phải như trồng lúa rẫy làm một năm ăn không đủ một mùa và đưa ý kiến bạn đưa gia đình vô nam sống. Vô đó làm giàu thì khó chứ cơm ngày hai buổi chẳng khó khăn gì. Vợ bạn đưa mắt nhìn chồng như chờ đợi một cái gật đầu. Bạn im lặng, nét mặt đăm chiêu khi nhìn lên tấm ảnh của mẹ trên bàn thờ. Bà mẹ bạn đã mất hồi năm ngoái, bỏ đi ngôi mộ sau đồi ai hương khói, còn nữa, người bố đang hoc tập cải tạo ở ngoài bắc lỡ một mai được trở về biết bạn ở đâu mà tìm. Ôi, khổ lụy ràng buộc những khổ lụy. Tôi nói như vớt vát:
- Khi nào muốn đi thì nhắn tin cho biết, tao tỉm cách đưa cả gia đình vào nam.
Bạn cám ơn rồi trở về cái im lặng câm nín cố hữu, chỉ đến  khi tôi nhắc tên vài người bạn cũ, vài người quen xưa, kể lại những kỷ niệm thời trước, lúc đó mới thấy bạn nói nhiều hơn một chút, nhưng sau mỗi câu nói như có tiếng thở dài theo cùng.
Đêm đã khuya và tôi cảm thấy lạnh, tôi muốn đi ngủ để ngày mai còn thức dậy sớm lội năm cây số đường  núi, xuống bến xe nằm dưới xã để về xuôi, nhưng tôi vẫn ngồi im hơ hai bàn tay lạnh bên bếp lửa tàn. Ngày mai mình đi biết bao giờ có dịp trở lại thăm bạn một lần nữa, thôi đành ngồi với bạn cho hết đêm tàn.
Bạn chợt nói làm tôi giật mình:
- Mai mi về tao có chuyện nhờ mi giúp đở.
- Chuyện gì cứ nói  .
Bạn ngập ngừng :
-Như mi thấy đó ở đây đời sống khó khăn quá, tao và vợ tao còn gắng gương được, nhưng còn con bé nó còn nhỏ quá và sức khỏe lại yếu đuối tao sợ nó không chịu nổi. Tao còn bà dì em của mẹ ở Sài Gòn, mai mi đi  nhờ  mang nó theo cùng, vô tới đó tìm nhà người dì gởi nó ở đó.
- Nhưng lỡ tìm không găp thì sao ?
- Thì mi xem nó như mấy đứa em gái của mi là đươc rồi.
Nghe bạn nói tôi hỏang hồn. Đời sống tôi cứ xiêu dạt không ngừng, sớm ở phố này chiều qua phố khác. Phận mình còn chưa yên nói gì mang theo một đứa bé. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kèm theo giọng nói  khẩn cầu của bạn, không cầm lòng. Và ánh mắt của cô bé đứng rửa rỗ rau lang bên con suối, buồn bã bơ vơ như ánh mắt của con chim non lạc lõng bên sân vườn nhà năm nào. Dạo đó tuổi nhỏ có trái tim nồng nàn....

Bếp lửa có vẻ lụi tàn muốn ngúm tắt, lần này không phải bạn mà chính tôi cầm que củi cời lớp than và bỏ thêm mấy nhành củi nhỏ, nhen ngon lửa bùng lên cho ấm lại tình người.